Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tân Tận Kiếp Phù Du


Phan_12 end

Phiên ngoại: 1 ngày của Tiểu Cố.

“Vỹ Vỹ, không phải như những gì huynh thấy đâu, ta với Mai Hoa không có gì cả.”

“Không có gì? Không có gì, mà cô ta lại nắm tay ngươi, ngươi còn cười vui vẻ đến thế? Mắt ta không bị mù nha.”

“Không phải như thế. Là Mai Hoa bị ngã, ta đỡ cô ấy thôi. Vỹ Vỹ, huynh đừng giận mà. Ta hứa, tuyệt đối sẽ không để chuyện này sảy ra nữa đâu.”

“Ngươi đừng theo ta!”

“Vỹ Vỹ ~ ~ ~ đừng bỏ mặc ta ~ ~ ~”

Tôi đang luyện kiếm, nhưng nhìn thấy 1 màn “huynh chạy, ta truy” của Bách Lý thúc thúc và Quân thúc thúc thì động tác trở nên cứng đờ, thanh kiếm đang cầm trên tay cũng không khống chế được mà rớt luôn xuống đất, kêu “Koang” 1 tiếng. Ngay sau đó liền ăn ngay 1 cán kiếm vào đầu.

“Không được phân tâm!” Bị cha nhắc nhở, nhưng tôi không có cách nào tập trung được cả. Chỉ có thể nhìn cha cười khổ 1 cái.

“Thôi được, nghĩ giải lao 1 chút!”

Mặc dù tôi đã nhìn nhiều, đã nghe nhiều, nhưng không thể chấp nhận nỗi cảnh này. Cứ mỗi sáng sớm, là hai đại nam nhân thân cao tám thước, lại rượt đuổi nhau vòng vòng trong sân nhà, còn nói những lời, mà theo cách của mẹ tôi vẫn hay nói là: “khiến người khác muốn nôn mữa.”

“Hai tên đoạn tụ chết tiệc, đừng khiến người khác muốn nôn mữa như vậy.” Đấy, tôi vừa nhắc, thì mẹ tôi lại bộc phát rồi, có lẽ do tiếng ồn mà Bách Lý thúc thúc gây ra, làm mẹ không thể ngủ nướng được nữa. Nên như thường lệ, mẹ tôi đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu, quần áo xốc xếch, đứng chống nạnh bên hông cửa nhà, hét lớn: “Nếu còn ồn ào, ta sẽ đá các ngươi ra khỏi nhà ta.”

Nhưng có lẽ, Bách Lý thúc thúc chẳng xem lời mẹ tôi nói ra gì, cho nên vẫn tiếp tục rượt theo Quân thúc thúc, ho to gọi nhỏ: “Vỹ vỹ, ta biết sai rồi, đừng giận ta nữa.” Khiến mẹ tôi tức sùi bọt mép, cả người run lên. Tất nhiên, cha tôi lập tức đi đến bên cạnh mẹ, dịu dàng nói: “Đừng tức giận, vào trong, ta giúp nàng rửa mặt chảy tóc.” Còn không quên khoác áo choàng vào giúp mẹ.

Mẹ vừa thấy cha đến, sắc mặt liền hòa hoãn trở lại, mỉm cười ngọt ngào với cha, ngã đầu vào vai người, mặc cho cha dìu vào trong nhà. Cảnh này cũng thật “khiến người khác nôn mữa”. Tôi nghĩ, lần này không chỉ “nghỉ giải lao 1 chút” thôi đâu.

“Cầm kiếm lên, ta giúp muội luyện!”

Đang vui sướng vì không bị cha bắt luyện kiếm, thì cảm giác vui sướng của tôi bị giọng nói lạnh nhạt nhưng trầm ấm của người nào đó làm bay biến mất. Tôi ngước đầu, chớp chớp mắt, cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi, theo cách mẹ nói là “có thể khoe được 32 cái răng”, nhìn thiếu niên cao lớn, mỹ mạo vừa đi tới cạnh tôi. Trong lòng khẽ điếm từ 1 đến 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…

“Lạc ca ca, Lạc ca ca, tại sao ca ca lại bỏ lại 1 mình Thanh Nhi mà đi như thế kia chứ?”

1 thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi trên người mặc hồng y, đang chạy nhanh về phía tôi. À không, nói đúng hơn là đang chạy về phía thiếu niên đứng bên cạnh tôi. Khuôn mặt thiếu nữ vốn thanh tú vì chạy nhanh nên đỏ lên càng khiến cho cô trở nên xinh đẹp hơn.

“Muội tự mình luyện đi, ta đi đây!”

Nhưng khi thiếu niên vừa nhát thấy bóng thiếu nữ, đôi mày liền nhíu lại 1 cái, bỏ lại 1 câu, rồi vụt 1 cái biến mất như làn gió.

Khiến hồng y thiếu nữ tức giận, giậm chân xuống đất 1 cái: “Chết tiệc!” Nói rồi lại chạy nhanh đuổi theo hướng thiếu niên biến mất.

Tôi đứng bên nhìn 1 màn này thì không khỏi cười thầm. Thiếu niên mỹ mạo được gọi là “Lạc ca ca” là đại ca thân xinh của tôi, tên là Thẩm Lạc, còn thiếu nữ mặc hồng y khuôn mặt thanh tú vừa rồi là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với tôi Thẩm Thanh. Nhưng hai người bọn họ lại đặc biệt “thân thiết”, nếu không phải tôi biết rõ họ là huynh muội có cùng huyết thống với tôi, nhất định tôi sẽ tưởng nhầm họ là 1 đôi tình nhân. Ôi, đúng là loạn mất rồi, loạn mất rồi. À, đây cũng là lời của mẹ tôi đấy nhé. Có lẽ tôi hơi bị tiên nhiễm bởi mẹ, ai cũng nói tôi sinh ra giống mẹ hơn phụ thân, hahaha.

À, nói nãy giờ mà quên chưa giới thiệu. Chắc mọi người rất tò mò muốn biết tôi là ai. Thật sự có lỗi với mọi người. Tôi là đứa con thứ hai của tiền đại tướng quân Khương quốc Thẩm Ngạn, và cố Kính Võ công chúa Tống Ngưng - Thẩm Cố, thật sự không muốn nói đến cái tên này chút nào, bởi lẽ đời nào con gái lại mang tên Thẩm Cố. Vì cái tên này, tôi đã nhiều lần cải nhau với mẹ, nhưng lần nào cải nhau với mẹ, mẹ cũng giả vờ khóc lóc dựa vào vai phụ thân nũng nụi thế này: “Thẩm Ngạn, chàng xem, con bé ức hiếp thiếp.” Sau đó là 1 cái liếc mắt của cha, và câu nói ngàn năm không thay đổi: “Không được làm mẹ buồn lòng, cái tên Thẩm Cố này mẹ đặt cho con vô cùng ý nghĩa. Mẹ con trước đây đã từng 1 lần đánh mất hết kí ức của mình, giờ nhớ lại, nên không muốn lại quên đi, nên mới đặt tên con là Cố.”

Tôi mặc dù chịu rất nhiều uất ức, nhưng không thể kể khổ với ai, chỉ có thể kể khổ với mỗi mình Bách Lý thúc thúc, nhưng chỉ có thể lựa những lúc không có Quân thúc thúc ở đó thôi. Bởi lẽ, chỉ cần có động vật giống cái ở cạnh Bách Lý thúc thúc trong vòng bán kính 1 trượng là Quân thúc thúc sẽ phát điên. Đúng là mấy tiểu thuyết gia kim kiếm khách nữa mùa như Quân thúc thúc tính tình biến thái, bản tính chiếm hữu rất cao.

“AAA… Đau quá!”

Đang ngẩn ngơ nhìn trời thì tôi bị giật mình bởi tiếng la thất thanh của Bách Lý thúc thúc, quay đầu nhìn lại liền thấy ngay 1 màn khiến tôi muốn nôn mữa.

Bách Lý thúc thúc rượt đuổi Quân thúc thúc chạy vòng vòng quanh sân nhà, không biết vô tình hay cố ý mà chân phải vấp chân trái, té oạch 1 cái xuống đất. Quân thúc thúc nghe tiếng, nhìn lại thấy người trong lòng mặt úp sấp xuống, thân thiết hôn mặt đất, thì bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu tức giận đều bay biến. Chạy nhanh đến đỡ lấy thân hình Bách Lý thúc thúc, ân cần hỏi hang: “Tấn Tấn, đệ có sao không, có bị thương chỗ nào không?”

Bách Lý thúc thúc, cái mũi đỏ choét, mày nhíu chặt, hai mắt rưng rưng nước mắt, ngã người vào vòng tay Quân thúc thúc, thỏ thẻ nói: “Vỹ Vỹ, huynh đừng giận ta nữa.”

Quân thúc thúc ôm cứng lấy Bách Lý thúc thúc, ôn tồn nói: “Không giận, ta sẽ không giận đệ nữa, đừng khóc.”

“Vèo!” 1 trận gió lạnh thổi qua. Người tôi phát lãnh, hầu như da gà da vịt gì đều nỗi lên hết. Hai người này không biết đã chịu sự đả kích gì quá lớn không? Mà nay lại trở nên như vầy?


Không thể nhìn cảnh tượng khủng khiếp nữa tôi đành quay mặt đi nơi khác, lúc này bụng lại bắt đầu ùng ục kêu đói, vừa ngửi thấy mùi thơm thức ăn tỏa ra từ phòng bếp, nên tôi xoay người hướng phòng bếp mà đi. Mặc dù ở nhà bếp cũng có cảnh khiến tôi muốn nôn mữa, nhưng… Đồ ăn do mợ nấu, không gì sánh bằng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .